Duck hunt
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_20

Chương 77: Hành động giận dữ (1)

Ngoài cửa phòng cấp cứu, đã đỗ mấy chiếc xe, cô nhận ra xe của Nhiễm Đông Khải, trong lòng hồi hộp, đẩy cửa ra, thấy ngoài phòng cấp cứu có mấy bóng dáng, bước chân của cô đóng lại ở đó, năm năm trước cô trơ mắt nhìn cha bị đẩy vào, sau khi đẩy ra, thì che một tấm vải trắng.

Ký ức đối với nơi này đáng sợ như thế, cô không dám đến gần, sợ một giây đồng hồ sau cánh cửa mở ra.

Nhiễm Đông Khải đứng trước mặt vợ chồng Sở phu nhân, cúi đầu, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn.

Ông Sở run rẩy giơ tay lên, 'bốp' một tiếng rơi vào trên mặt Nhiễm Đông Khải, đầu Nhiễm Đông Khải lệch qua, nhưng thân thể không động đậy.

"Hán Thần..." Tân Mộng Lan kéo Sở Hán Thần ra, trên mặt bà đã đầy nước mắt, lạnh lẽo nói: "Không thể trách người khác, đều là em sai, em nên trông coi Vân Hề."

Bà khóc thảm thiết trên vai Sở Hán Thần, không chú ý tới Thương Đồng đã đến.

Nhiễm Đông Khải vẫn đứng đó im lặng như cũ, Thương Đồng không thấy rõ vẻ mặt của anh, anh cúi đầu, có lẽ là vì hối hận.

Đúng lúc này, một trận gió phía sau ào tới, một bóng dáng đột nhiên xông đến trước mặt Nhiễm Đông Khải, xách cổ áo của anh lên: "Cái tên súc sinh này..."

Thương Đồng nhìn thấy Sở Ngự Tay, cô che miệng mình, trơ mắt nhìn Sở Ngự Tây đánh một quyền vào trên mặt Nhiễm Đông Khải, giống như kẻ điên.

Nhiễm Đông Khải không đánh trả, tuỳ ý để anh đá vào tường, vừa nặng nề ngã xuống.

"Ngự Tây, mau dừng tay!" Người lên tiếng là Tân Mộng Lan.

Sở Ngự Tây dừng tay, chậm rãi quay đầu lại, thấy Tân Mộng Lan và Sở Hán Thần, trên mặt lộ ra một chút lạnh lùng nghiêm nghị: "Đây đều là báo ứng, không phải các người xem Nhiễm Đông Khải như là con trai sao? Đến bây giờ cũng không nỡ trừng trị anh ta? Vân Hề tại sao có thể có cha mẹ như các người?"

"Đủ rồi!" Tay Sở Hán Thần vỗ vào cửa sổ, ông nghiêng đầu đi, sắc mặt u ám.

"Hán Thần, nó cũng là lo lắng cho Vân Hề, đây là chuyện tốt!" Tân Mộng Lan thấp giọng nói.

"Tôi lo lắng cho nó? Tôi làm sao có thể lo lắng cho nó? Tôi chỉ muốn đến xem, các người nhìn thấy con gái mình cắt cổ tay tự sát, nội tâm có lay động hay không, có nghĩ bị báo ứng hay không!" Lúc Sở Ngự Tây phát ra câu nói đó từ trong lòng, Thương Đồng đứng ở cửa, khuôn mặt nháy mắt trở nên trắng bệch.

"Mày...đứa con bất hiếu này!" Sở Hán Thần tiến lên, giơ tay, muốn đánh Sở Ngự tây, nhưng lại bị Sở Ngự Tây nắm lại.

Trong mắt Sở Ngự Tây đều là giận dữ, anh nhìn chằm chằm Sở Hán Thần: "Ông nghe không nổi nữa sao? Tôi nói không đúng sao? Lúc mẹ tôi cắt cổ tay tự sát, ông và người phụ nữ này đang làm gì? Bây giờ biết đau lòng sao? Nếu Sở Vân Hề xảy ra chuyện gì, đều là các người tạo nghiệt!'

"Mày..." Sở Hán Thần nói không ra lời, thân thể run rẩy.

Tân Mộng Lan vội vàng lắc đầu nói: "Hán Thần, đừng nói nữa!"

Sở Ngự Tây không muốn nhìn bọn họ nữa, anh xoay người, bất ngờ nhìn thấy Thương Đồng đứng ngây ở cửa, anh dừng bước, lạnh lùng nhìn cô chằm chằm.

Tay Thương Đồng tê dại, mọi người đều theo ánh mắt của Sở Ngự Tây nhìn về phía cô, cô không dám ngẩng đầu, dường như cô mới đúng là tên đầu sỏ gây nên mọi chuyện.

Nhiễm Đông Khải vịn tường đứng dậy, chậm rãi đi đến bên cạnh cô: "Sao em lại đến đây?"

Trước mắt bao người, cô cảm thấy lỗ chân lông của mình đều dựng thẳng lên, Nhiễm Đông Khải đến gần càng khiến cô có một loại cảm giác tội lỗi, cô lùi về sau nửa bước, há miệng thở dốc, không phát ra âm thanh.

"Tôi kêu tài xế đưa em trở về." Bộ dạng của Nhiễm Đông Khải nhìn qua cũng rất thảm hại, anh hướng về phía Thương Đồng khẽ lắc đầu, ý bảo cô đừng ở lại chỗ này, nhưng cô làm thế nào cũng không di chuyển được bước chân. Cô không thể đi, không biết Sở Vân Hề có thoát khỏi nguy hiểm hay không, cô không thể rời khỏi, nếu không cô sẽ không an tâm.

"Tôi sẽ chờ cô ấy ra." Thương Đồng thấp giọng nói.

Sở Hán Thần đã quay đầu lại, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy Thương Đồng, thấy cô cúi đầu, đứng bất động ở đó, ông nhẹ nhàng đẩy Tân Mộng Lan ra, đi nhanh đến, giọng lạnh lùng nói: "Cô chính là người phụ nữ Đông Khải nói?"

Thương Đồng nắm ngón tay mình, cô ép bản thân bình tĩnh lại, chậm rãi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Sở Hán Thần, chính là người đàn ông này!

Nhiễm Đông Khải kéo ống tay áo cô, muốn nắm tay cô, cho cô sức mạnh, ai ngờ cô cũng dám đối diện với Sở Hán Thần.

"Là tôi." Thương Đồng chậm rãi gật đầu.

Sở Hán Thần lạnh lùng nói: "Đến cùng là cô muốn cái gì, cô muốn bao nhiêu tiền, mới bằng lòng cút đi thật xa?"

Nhiễm Đông Khải vội vàng mở miệng nói: "Bác trai, bác không thể..."

Sở Hán Thần chuyển sang Nhiễm Đông Khải, lạnh lùng nói: "Vân Hề đã đến nước này, ta sẽ không để các người tuỳ ý càn rối, cậu nhất định phải chịu tránh nhiệm với Vân Hề, ta mặc kệ cậu và người phụ nữ này đến cùng là xảy ra chuyện gì, nếu cậu muốn tốt cho cô ta, nên cắt đứt quan hệ với cô ta!"

Trong mắt Nhiễm Đông Khải hiện lên một chút u ám, ý của Sở Hán Thần là nếu anh không chịu kết hôn cùng Vân Hề, ông sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt đối phó với Thương Đồng, thậm chí còn có Niệm Niệm!

Sắc mặt của anh vô cùng khó coi, còn chưa mở miệng, thì nghe thấy Thương Đồng ở bên cạnh nhàn nhạt mở miệng: "Sở lão tiên sinh chính là thích cướp đoạt người yêu như vậy sao?"

Sở Hán Thần thoáng sững sờ một chút, sắc mặt trở nên rất khó coi, Tân Mộng Lan đã bắt lấy tay ông nói: "Hán Thần, anh làm cái gì vậy, anh không phải không biết, dưa hái xanh không ngọt."

Cướp đoạt người yêu? Những lời này rơi vào tai Sở Ngự Tây, lại là một loại tư vị khác.

Hóa ra, cô thật sự yêu Nhiễm Đông Khải!

Ánh mắt của anh dừng lại trên người Nhiễm Đông Khải và Thương Đồng đang kề vai sát cánh, bọn họ giống như một đôi vì yêu mà không ngại sống chết đụng chạm nhiều người tức giận đến cỡ nào.

"Thương tiểu thư, tôi có thể nói chuyện với cô được không?" Tân Mộng Lan nhẹ nhàng thở dài, quay về phía Thương Đồng, trong mắt đầy bi thương.

Thương Đồng không phải không có lỗi, cô cúi đầu không nhìn vào ánh mắt của bà, chỉ vô tình trả lời: "Sở phu nhân, chúng ta không có gì để nói." (Vô tình ở đây không phải giống như vô tình vô ý mà là vô tình nằm trong tóp nhẫn tâm vô tình)

Tân Mộng Lan nghe xong lời này, cố nén nước mắt không rơi xuống, dùng giọng lạnh lẽo nói: "Cô nói đúng, chúng ta đúng là không có gì để nói." Bà chuyển sang Nhiễm Đông Khải, dùng ánh mắt bi thương nhìn anh: "Đông Khải, tôi chỉ có một đứa con gái là Vân Hề, nếu nó có chuyện gì, tôi sẽ không tha thứ cho cậu."

Bà rất ít khi nặng lời như vậy, Nhiễm Đông Khải nghe xong thì cúi thấp đầu xuống, chỉ yên lặng chịu đựng.

Thương Đồng đứng đó, lòng bàn chân run lên, cô nghe thấy Tân Mộng Lan nói, bà chỉ có một đứa con gái, đúng vậy, trong lòng bà, chỉ có một đứa con gái là Sở Vân Hề, nếu không tại sao lúc ấy bà lại vứt bỏ cô chỉ mới có hai tuổi? Cô thật muốn lớn tiếng hỏi bà, nhiều năm như vậy có nghĩ đến hay không, bà đã từng sinh một đứa con gái khác? Có nghĩ đến hay không, cô lớn lên như thế nào?

Đau xót pha lẫn bi thương, cô không di chuyển được bước chân, tất cả đều rối loạn.

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra, mọi người đều quay đầu lại, thấy y tá vội vàng chạy đến: "Bệnh nhân mất máu nghiêm trọng, bên trong kho máu không đủ, ai nhóm máu A?"

Nhiễm Đông Khải đang trầm mặt lúc này mở miệng nói: "Tôi nhóm máu A, lấy của tôi đi."

Một giọng lạnh như băng khác nói: "Lấy của tôi, tôi nhóm máu O."

Mọi người quay lại, hoá ra là Sở Ngự Tây, anh đẩy Nhiễm Đông Khải ra, giọng lạnh lùng nói: "Anh cút ngay..."

Y tá không để ý nhiều như vậy, nói với Sở Ngự Tây: "Vậy anh đi theo tôi."

Hai người vừa chạy không xa, Nhiễm Đông Khải cũng đuổi theo.

Chỉ còn lại Tân Mộng Lan, Sở Hán Thần và Thương Đồng, da đầu Thương Đồng tê dại, cô cũng nhóm máu A, cùng một nhóm máu với Sở Vân Hề, trên người các cô vốn chảy một nửa dòng máu giống nhau, cô nhìn ra được, mặc dù Sở Ngự Tây đối với Vân Hề tồi tệ như thế, nhưng trong lòng anh nhất định cũng giống như cô, tình cảm rất phức tạp.

"Thương tiểu thư!" Giọng Sở Hán Thần lạnh lùng nói: "Đông Khải nhất định sẽ lấy Vân Hề, tôi khuyên cô nên cầm lấy số tiền này nhanh chóng rời đi, đủ cho các người có cuộc sống giàu có đến kiếp sau." Ông điền xong một tấm chi phiếu, đôi mắt lạnh lùng nhét vào trong tay Thương Đồng, giọng điệu chán ghét: "Tôi mặc kệ cô có phải thật sự yêu Đông Khải hay không, vì con của cô mà suy nghĩ, nên lấy tiền đi thật xa!"

Tân Mộng Lan ở một bên, há miệng thở dốc, nhưng không nói gì.

Thương Đồng mỉa mai nhìn chi phiếu trong tay, sau khi cô mở ra, một hàng số lẻ tẻ ở trên làm cô có một loại cảm giác muốn cười, cô giơ chi phiếu lên, giọng lạnh lùng nói với Sở Hán Thần: "Ông cho rằng tiền bạc có thể mua được tất cả sao? Nếu ông là dùng tiền để mua được người phụ nữ bên cạnh ông, thì có thể cho rằng mua được tôi, vậy ông nghĩ sai rồi! Tôi thà đi ăn xin, cũng tuyệt đối không lấy chi phiếu của ông! Các người làm như vậy, chỉ khiến tôi cảm thấy khinh bỉ các người, con gái của các người là người, còn con gái của người khác thì không phải sao? Có thể tuỳ tiện cho các người uy hiếp, sỉ nhục sao? Tôi thật nhịn không nổi các người !"

Nói xong, cô xé nát tờ chi phiếu kia, ném vào trên mặt Sở Hán Thần, chi phiếu vỡ vụn giống như bông tuyết tới tấp rơi xuống, Thương Đồng nhớ đến những trận tuyết trong tuổi thơ, cô và những đứa trẻ khác chơi cùng một chỗ, bọn họ ném cầu tuyết vào người cô, hướng về phía cô la to, đứa trẻ không có mẹ...

Cô cảm thấy có chút hốt hoảng, đã bao lâu cô không nói nhiều như vậy, không có nóng nảy như vậy?

"Bốp..." Một tiếng, một bạt tay rơi vào trên mặt cô, cô chậm rãi sờ mặt mình, ánh mắt có chút mơ màng nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện, cô thấp giọng gọi một câu: "Ngự Tây?" (Edit tới đây tức quá, học máu rồi...)

"Không biết xấu hổ!" Sở Ngự Tây nắm lấy áo cô kéo ra ngoài.

Cô nhắm mắt lại, hai má đau đớn như nhế, đều thua kém bi thương của cô.

Cô không biết anh kéo cô đi đâu, bị anh thô lỗ nhét lên xe, rồi anh ngồi vào bên phía tay lái.

Cửa xe bị khóa, cô không có chỗ để trốn, cũng không muốn chạy trốn.

Nếu là trước kia, cô hận không thể nhào vào lòng anh khóc lớn một trận, nhưng bây giờ xung quanh anh toả ra khí áp cực thấp, làm cho cô như rơi vào hầm băng, nước mắt cô tuôn xuống, lành lạnh chui vào trong cổ áo của cô, ẩm ướt vạt áo trước...

Xe của Sở Ngự Tây chạy nhanh đến bãi đỗ xe ngầm của bệnh viện, chỉ có ánh đèn mờ, bên trong này im ắng, thời gian còn sớm, nên chưa có người đến, cô có chút sợ hãi, anh muốn làm gì?

Trong mắt Sở Ngự Tây gần như muốn phun ra lửa, sắc mặt anh có chút nhợt nhạt, có thể là do vừa rồi lấy máu, anh lấn người qua áp đảo cô, trong xe chật hẹp cô không có chỗ trốn, răng trên và dưới đều phát run: "Anh muốn làm gì?"

Sở Ngự Tây không nói lời nào, mà bắt đầu xé đi quần áo của cô.

"Anh dừng tay!" Thương Đồng gắt gao giữ chặt áo mình, lại bị anh đột nhiên xé rách, xoạt một tiếng, một mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, cô bỗng nhiên ý thức được ý đồ của anh, anh lại muốn ở trong này cường bạo cô!

Sở Ngự Tây giống như bị điên, anh bắt lấy hai tay lộn xộn của cô, kéo mảnh vải quấn lấy cổ tay cô, buộc ở phía trên tay vịn, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần của cô.

Chương 78: Hành động giận dữ (2)

Sở Ngự Tây giống như bị điên, anh bắt lấy hai tay lộn xộn của cô, kéo mảnh vải quấn lấy cổ tay cô, buộc ở phía trên tay vịn, bàn tay to bắt đầu lột bỏ quần của cô.

Thương Đồng sợ đến mức dùng chân đá anh ra, nhưng trong xe chật hẹp như thế, cô bị anh sống chết áp chế, anh giống như dã thú, không quan tâm, phí sức lực mang quần của cô tuột đến một nửa, phía dưới có giày ngăn cản, anh cũng không để ý, bắt đầu cởi dây nịt của bản thân.

# đã che giấu #

Tay Thương Đồng bị kiềm chế lại đau đớn, cô cực kỳ sợ hãi, dùng giày dùng sức đá vào đùi của Sở Ngự Tây, Sở Ngự Tây bị cô đá một cước, càng tức giận, thân thể anh đè lên cô, chỉ có phần dưới của hai người, từ chân trở lên là trần trụi, anh dùng sức tách chân cô ra, trực tiếp xông vào.

Đó là cảm giác gì?

Máu toàn thân Thương Đồng đều đông cứng, ngón tay cô cuộn tròn, không khống chế được thét chói tai, thậm chí so với lần đầu tiên còn đau hơn, cô không hề chuẩn bị, đau đớn chạy khắp tứ chi, cô bị cường bạo chẻ thành hai khúc, cảm giác giống như lúc đau bụng sinh Niệm Niệm.

.......

Mùi máu tanh lan ra trong miệng anh, toàn thân người phụ nữ dưới thân đều đang run rẩy, như dê con đưa lên đàn tế.

Quần áo rõ ràng đều ở trên người cô, da thịt chỉ lộ ra như ẩn như hiện, khiến dục vọng của anh bành trướng vô hạn, cái gì anh cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn chân thật đoạt lấy, nghe thấy cô mỗi lần đều kiềm nén tiếng thét chói tai, cảm nhận được cô đau đớn trằn trọc, động tác ra vào của anh càng thêm điên cuồng.

Đau quá.

Cô cắn môi dưới, nhưng không cách nào chịu đựng được nỗi đau đớn này, thân thể bị va chạm, đầu chống đỡ ở cửa kính xe, trong xe không có ánh sáng, Sở Ngự Tây giữa một mảnh tối tăm giống như là ma quỷ từ trên trời giáng xuống, anh tàn nhẫn đối xử với cô như thế, hô hấp dồn dập phun ra trên mặt cô, anh nửa quỳ trên người cô, mang cả người cô bẻ gãy giống như phế nhân.

Nước mắt rơi xuống, cô không biết loại chuyện này lại đau đớn như vậy, làm cho người ta sống không được chết không xong.

"Ngự Tây..." Cô cúi đầu kêu tên anh, đầu tóc đều bị mồ hôi lạnh làm ướt nhẹp: "Ngự Tây...."

Trong đầu Sở Ngự Tây ầm ầm, cô ở trên người Nhiễm Đông Khải cũng như vậy sao? Đau đớn muốn đi tìm cái chết, nước mắt cuộn trào dính vào áo sơ mi và tay của anh, cô sít chặt như thế, chặt chẽ giống như muốn mang anh hút vào.

Anh bị người phụ nữ này làm mê man đầu óc!

Anh đã mặc kệ cô đến tổn thương anh, tổn thương Vân Hề!

"A..." Động tác càng ngày càng nhanh, làm cho Thương Đồng đã không chịu nổi, trước mắt cô là một mảnh đen tối, hai tay buộc ở phía trên, kéo căng toàn bộ cánh tay của cô, ngực chợt lạnh, sau đó bị dừng sức cắn xuống, đây là địa ngục trần gian sao?

Nếu có thể, xin nhanh kết thúc.

Không ngừng không nghỉ, sau cùng, cô run rẩy nói không ra lời, cảm giác được Sở Ngự Tây cuối cùng cũng rời khỏi người cô.

Cô cực kỳ nhếch nhác, tóc ẩm ướt dán vào hai bên, dưới thân dinh dính mát lạnh, không biết là mồ hôi hay là chất dịch của anh, cô co rúm lại ở đó, nhìn Sở Ngự Tây lấy khăn ướt trên xe ra chậm rãi lau chùi cho chính mình, sau đó ánh mắt lạnh băng chuyển đến trên người cô, lại nhìn điện thoại của anh.

Dự cảm bất an dâng lên trong lòng cô: "Anh muốn làm gì?"

Tàn bạo trên mặt Sở Ngự Tây giảm xuống, giống như người lạnh lẽo tàn khốc lúc này căn bản không phải là người đàn ông không khống chế được lúc nảy, trên người anh không nhìn ra chút mệt mỏi nào, chỉ có con ác thú sau khi được thoả mãn, thân thể anh nghiêng đến phía trước, đưa điện thoại di động cho cô xem: "Em xem em có bao nhiêu dâm đãng, kêu thật dễ nghe, nếu đoạn video này tung lên mạng, không chừng đạt được lượng click vào rất cao."

"Không cần!" Thương Đồng sợ đến mức muốn đoạt lấy, nhưng đã quên tay mình vẫn bị trói như cũ, cô gần như tuyệt vọng nhìn vào màn ảnh trong video kia, không nhìn thấy người đàn ông trên người cô là ai, chỉ có gương mặt phóng đại và thân thể phơi bày của cô, tiếng kêu của cô rõ ràng từ trong màn ảnh truyền đến, loại xấu hổ này khiến cô hận không thể tức khắc chết đi.

"Anh không cần làm như vậy." Nước mắt Thương Đồng rơi xuống, cho dù anh hận cô, cũng không cần làm như vậy.

"Nếu cho con gái em nhìn thấy, nó nhất định sẽ rất tự hào, có người mẹ như em!" Sở Ngự Tây vẫn ung dung nhìn cô vùng vẫy, nhìn thấy nước mắt của cô, chỉ làm anh một lần nữa dấy lên **, hận không thể lại làm nhục cô một hồi, cho dù là xem video, anh cũng có thể biết dư vị động lòng người vừa rồi của cô.

Dục vọng bắt đầu chạy toán loạn, anh có chút tức giận, người phụ nữ dơ bẩn như cô, lại khiến anh va chạm một lần lại một lần, không cách nào quên được!

Người phụ nữ đáng giận này!

Nghĩ đến đây, anh sửa sang lại bản thân, đột nhiên khởi động xe.

Thương Đồng khó khăn vùng vẫy, luồng nhiệt dưới thân trào ra, cô không chịu nổi nhắm mắt lại: "Sở Ngự Tây, tôi cầu xin anh tha cho tôi, tôi đi còn không được sao? Đã cách xa các người còn không đủ sao?"

Sở Ngự Tây không nói gì, xe dừng lại ở ven đường, anh đóng cửa xe rời đi, lát sau lên xe lần nữa, lấy ra một hộp thuốc ném vào trên người cô: "Uống!"

Lại thấy tay cô vẫn bị buộc, tiến lên tháo mảnh vải xuống, lạnh lùng nói: "Em nghĩ rằng tôi thích chạm vào em sao? Tôi nên tìm người luân phiên làm em, xem Nhiễm Đông Khải có còn muốn em!"

Máu ở tay Thương Đồng không lưu thông, cô khó khăn cầm quần áo của mình, quần áo đã hỏng, cô miễn cưỡng che trước ngực, mới run rẩy cầm hộp thuốc kia, ngón tay xé không ra, hộp thuốc rơi trên mặt đất, cô cúi đầu tìm, lại bị Sở Ngự Tây chặn ngang lôi kéo.

Sở Ngự Tây nhặt hộp thuốc, xé mở, bên trong là hai viên thuốc màu trắng, anh cầm lấy tay Thương Đồng, mang viên thuốc nhét vào, mở chai nước rót vào trong miệng cô.

Thương Đồng nuốt không kịp, bị sặc vài ngụm, cô bắt đầu ho khan.

Giọng Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Em dám ho ra, tôi lại bắt em nuốt vào."

Thương Đồng che miệng, bả vai vì chịu đựng cũng run theo, mặt cô kìm nén đến đỏ bừng, ngón tay bởi vì máu không lưu thông một thời gian dài, đã sưng lên, cả người giống như búp bê vỡ vụn.

Sở Ngự Tây thấy cô như vậy, trong lòng càng thêm phiền muộn, anh mở cửa xe, lạnh lùng nói: "Cút!"

Thương Đồng run rẩy đẩy cửa xe, mặt trời vừa lên cao, cô chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh lẽo, cô xoay người nhìn Sở Ngự Tây, không biết nên nói gì, dưới chân mềm nhũn, liền xụi lơ trên mặt đất.

Sở Ngự Tây muốn đứng dậy, lại cố nén nắm vô-lăng, lạnh lùng nhìn Thương Đồng chống đỡ mặt đất, đứng lên, hai tay của cô ôm người, che khuất quần áo trước ngực bị xé hỏng, hai mắt đẫm lệ mịt mờ đứng bên đường chờ xe.

Anh chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực, chân đạp ga, từ bên cạnh cô gào thét chạy qua.

Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy cô cuối cùng cũng lên một chiếc xe taxi, tim anh mới bắt đầu sống lại. Đến cùng là anh làm sao thế này? Điên rồi sao? Mà lại nghĩ ra thủ đoạn bỉ ổi như thế, anh ở trên cô, đến cùng là vì phá hoại cô và Nhiễm Đông Khải, hay là anh đã sớm muốn làm như vậy?

Cô cái gì cũng không, trừ ánh mắt sợ hãi, bi thương cũng không có, cô nhỏ như vậy, gần như không cách nào tiếp nhận anh, thật không biết cô làm thế nào để sinh đứa bé!

Nghĩ đến đứa bé kia, sắc mặt Sở Ngự Tây xanh đen, anh tại sao có thể cùng một người như vậy qua lại không rõ?

Chạy trở lại bệnh viện, phòng cấp cứu đã không có ai, trong lòng anh ngạc nhiên, kéo một y tá lại hỏi, mới biết được cô đã chuyển đến phòng bệnh.

Hấp tấp chạy đến cửa phòng bệnh, rồi anh đột nhiên dừng bước lại, nếu Sở Vân Hề không sao, anh cũng không cần thiết đến xem.

Vừa muốn xoay người xuống lầu, thì nghe thấy một giọng lạnh lùng: "Sở Ngự Tây, anh mang Thương Đồng đi đâu?"

Sở Ngự Tây quay đầu lại, thấy Nhiễm Đông Khải, anh lạnh nhạt nhìn Nhiễm Đông Khải: "Mùi vị của người phụ nữ kia rất kém, tôi vừa nếm qua một lần đã không muốn nữa."

Nhiễm Đông Khải nghe những lời này, dường như có chút không thể tin, ánh mắt anh rơi vào trên người Sở Ngự Tây, muốn nhìn xem đến cùng là anh nói thật hay giả, trên mặt anh có vài phần hào quang mỏng chưa tiêu tan, cả người giống như mãnh thú ăn no, lười biếng mà đắc ý.

"Anh...anh tại sao có thể đối xử với cô ấy như vậy!" Nhiễm Đông Khải nặng nề nói ra những lời này, trong lòng không tránh được hốt hoảng.

Sở Ngự Tây hài lòng khi nhìn thấy khó chịu trên mặt anh, cười lạnh nói: "Nhiễm Đông Khải, anh đau lòng sao? Tiếc là, tôi chỉ cảm thấy vô vị."

"Anh thật ngu xuẩn." Nhiễm Đông Khải chau mày lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh: "Thật là khốn nạn!"

Sở Ngự Tây vốn định đưa video trong điện thoại cho anh, nhưng lại không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy bộ dạng câu người của cô như thế, chỉ hừ lạnh một tiếng nói: "Tôi không có hứng thú, trả lại cho anh."

Nói xong, anh không nhìn Nhiễm Đông Khải, xoay người đi đến thang máy.

Nhiễm Đông Khải đứng đó, ánh mắt nặng nề nhìn bóng lưng của anh, người phụ nữ kia bây giờ ở đâu? Chắc chắn khó chịu muốn chết? Anh nên thật bình tĩnh nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, nhưng anh lại bắt đầu có chút thấp thỏm, anh muốn đi tìm cô!

"Đông Khải..." Sở phu nhân từ trong phòng bệnh đi ra: "Vân Hề đã tỉnh."

Nhiễm Đông Khải dừng bước, hai tay siết chặt, đành phải quay người lại, theo Sở phu nhân vào phòng bệnh.

Trên giường bệnh, Sở Vân Hề giống như một con búp bê sứ vẫn không nhúc nhích, cổ tay cô quấn băng gạc, rất dày, tay còn lại đang truyền nước biển.

Sở Hán Thần ngồi bên cạnh, sắc mặt tái mét nhìn chằm chằm Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải chậm rãi tiêu sái đến cạnh giường ngồi xuống, thấp giọng nói: "Vân Hề..."

Sở Vân Hề không quay đầu, cô giống như bị kích thích rất lớn, ngẩn người nhìn bình nước biển, từng giọt, từng giọt rơi xuống.

Mắt cô vốn rất lớn, lông mi rậm, bởi vì nhợt nhạt, con người có chút thay đổi, sau một lúc lâu cô mới chậm rãi quay mắt qua, dừng lại trên người Nhiễm Đông Khải.

Nhiễm Đông Khải nhìn cô, mày chau lại, giọng cô cực kỳ yếu ớt, nói rất chậm: "Các người nhất định càng khinh thường tôi."

"Không có." Nhiễm Đông Khải nhẹ nhàng nắm tay phải của cô, thấp giọng nói: "Đừng làm chuyện điên rồ nữa. Bác trai và bác gái đều sẽ rất lo lắng."

"Vậy còn anh?" Sở Vân Hề nhàn nhạt mở miệng.

Nhiễm Đông Khải nói không nên lời buồn nôn như thế, chỉ nhàn nhạt nói: "Em tịnh dưỡng cho tốt, đừng làm cho bọn họ buồn nữa."

Sở Vân Hề quay đầu, tiếp tục nhìn về phía trần nhà nói: "Anh đi đi."

Nhiễm Đông Khải thấy cô đột nhiên thay đổi có chút buồn bực, anh đứng dậy nhìn Sở Hán Thần và Tân Mộng Lan, thấp giọng nói: "Bác trai, bác gái, Vân Hề không vui khi nhìn thấy cháu, hôm khác cháu sẽ trở lại thăm cô ấy."

Anh nên vui mừng, tất cả mọi chuyện đều theo hướng anh hy vọng, nhưng anh không vui mừng chút nào.

Ngoài cửa bệnh viện, Trung Thu sắp đến rồi....

Thương Đồng đi đâu, cô trở về biệt thự Tĩnh Hải sao?

Nhiễm Đông Khải lái xe trở về, con ngươi cuồn cuộn phức tạp.

thật sự mình đọc truyện này cảm thấy ghét tất cả các nhân vật trừ nữ 9,nam 9 ghét là dĩ nhiên rùi,nam phụ ghét là cảm thấy hắn bất lực ,vô dụng sao sao đó

còn cả cô vân hề kia nữa,quá vô dụng,.chỉ có thất tình mà đã đau đớn muốn tự sát rồi,thế chứ nỗi khổ tâm,đau đớn của thương đồng thì sao,mẹ bỏ rơi theo trai,cha chết,sinh con cho nam 9 mà phải nói dối,còn bị hành hạ,sỉ nhục nữa,,càng đọc càng thấm,càng thấy cô vân hề đó quen sống nhung lụa rồi,nên nhỏ bé và ko có bản lĩnh


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .